22
Sep

Vâng! Khép lại chuyến hành trình 7 ngày tìm tòi và khám phá miền đất cố đô thân thương của đất nước, chúng tôi đã có thật nhiều trải nghiệm thú vị cũng như hiểu nhiều hơn về cuộc sống, con người và những truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc còn lưu giữ lại nơi đây. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa với từng người trong chúng tôi. Vui có, buồn có, mệt có, khỏe có nhưng chung quy lại Huế cho chúng tôi nhiều hơn những mong đợi, cho chúng tôi cảm giác luyến tiếc khi chia xa. Hãy cùng ôn lại một chút hồi ức không thể quên cùng chúng tôi về miền đất và chuyến thực tế đáng nhớ này nhé.

“…Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương
Nước sông Hương còn vướn chưa cạn
Chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi…”

Thoáng nghe bài hát “Ai Ra Xứ Huế”thân quen này trên chuyến tàu hỏa xập xình từ Sài Gòn ra Huế, nhấm nháp từng lời nhạc mà lòng mỗi đứa nôn nao, háo hức, lời bài hát tựa như lời trần tình thủ thỉ về Huế, những địa danh nổi tiếng, những công trình qua bao đời cùng nếp sống tốt đẹp nơi đây. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi muốn thời gian nhanh trôi để có thể đến Huế sớm hơn và hòa mình cùng không khí,cuộc sống ở miền cố đô cổ kính này.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ trên tàu, cuối cùng vùng đất thơ mộng cũng mở ra trước mắt, Huế đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn buổi sớm lành lạnh. Con đường mờ trong mưa, từng ngôi nhà cổ, từng bức tường phủ đầy rêu phong lùi lại phía sau nhường bước cho đoàn tàu đang lăn bánh chậm dần về phía ga. Gương mặt ai cũng lộ rõ sự phấn khích khi điểm dừng cuối đã đến, và hứa hẹn những ngày ởnơi đây thật tuyệt vời.

Người ta thường nói Huế buồn, nhất là những lúc trời mưa, nhìn khung cảnh có chút thi vị cùng những con đường phủ mưa, sao không gian lại khiến con người ta day dứt đến như vậy. Trời mưa mãi, cơn mưa xóa tan mệt mõi, mang đến cho chúng tôi chút tiếc nuối trong lòng. Từng con đường, từng góc phố ở Huế không ồn ả như ở Sài Gòn mà trầm mặc, xe cộ ít hẵn, bốn phía được bao phũ bởi con sông Hương chảy dài quanh năm. Bởi thế nên không khó để hiểu được tại sao những nhà thơ, nhà văn thường lấy Huế làm cảm hứng cho những tác phẩm của mình.

Những ngày đầu ở Huế là khoảng thời gian chúng tôi được đi thăm thú nhiều địa điểm mà trước giờ chỉ có thể xem trên truyền hình hay báo chí. Thật sự lúc này chúng tôi mới thấm từng lời của bài hát quen thuộc nơi đây. Huế đẹp lắm, cổ kính lắm, thơ mộng lắm, từng nơi chúng tôi được đi qua đều giữ được  dáng dấp của lối kiến trúc xưa, thời gian cũng không tàn phá được những di tích để đời này.

Những ngày tiếp theo, công việc của chúng tôi ở đây mới thực sự bắt đầu. sau buổi hội thảo về chủ đề Bình Phong Huế, lịch sử và những nét đẹp cổ xưa, đây thật sự là một chủ đề lạ, nhất là đối với những con người miền Nam chúng tôi. Kiến thức được các tiến sĩ giải thích nhưng cũng không dễ để có thể hình dung hết được về chủ đề lần này, cho đến khi được cọ xát thực tiễn thì tất cả mới thật sự được sáng tỏ.

Untitled

-Thầy Ca Lê Dũng hướng dẫn cặn kẽ từng chi tiết để các bạn sinh viên nghiên cứu .

Chúng tôi được phân công nghiên cứu và phục chế chiếc bình phong ở phủ Phú Bình Quận Vương ở số nhà 305/2 đường Nguyễn Sinh Cung. Chiếc bình phong này đã tồn tại hơn 86 năm, nét rêu phong phủ đầy những họa tiết quý giá. Công đoạn phục chế mất rất nhiều thời gian và công sức, đôi lúc tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng cuối cùng kết quả của nó khiến chúng tôi bất ngờ và hạnh phúc vì không phụ công sức mình đã bỏ ra để chinh phục chiếc bình phong này. Đây quả thực là một chiếc bình phong đẹp và rất hay so với tất cả những chiếc bình phong khác chúng tôi đã từng được xem qua. Từ những chi tiết lạ đến những điều ngược lại với lối kiến trúc bình phong thông thường đã gây cho chúng tôi những cảm xúc hào hứng.

Các bạn sinh viên làm việc miệt mài và tập trung cao độ. Một nhóm gồn 6 bạn nghiên cứu một công trình.

Các bạn sinh viên làm việc miệt mài và tập trung cao độ. Một nhóm gồn 6 bạn nghiên cứu một công trình.

Ngày qua ngày “ăn ở” với nó, chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, nhất là có thêm sự giúp đỡ của nhóc chủ nhà nhí xông xáo và dễ thương. Cùng với đó là sự quan tâm của những người thầy giản dị và nhiệt tình  hướng dẫn chúng tôi làm việc và giải thích từng chi tiết trên chiếc bình phong này, từ hình ảnh con lân, nhánh tùng cho tới họa tiết hoa lá cỏ cây, và chúng tôi đều được có cái nhìn đa chiều hơn khi có sự giải thích của thầy Nguyễn Phước Vĩnh Khánh về họa tiết, có thêm năng lượng và động lực dưới sự động viên và viện trợ của thầy Ca Lê Dũng thân thương. Có thể nói đây là những kỉ niệm không thể nào quên và sẽ mãi đọng lại trong tâm trí từng đứa.

 

k3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sinh viên miệt mài từng nét scan trên giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng không có bữa tiệc nào không đến lúc tàn, những ngày trải nghiệm đầy kỉ niệm nơi đây cũng dần khép lại. mang đến cho chúng tôi nhiều nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Những cái đã quá thân thuộc khi chia xa thường khiến con người ta mang nhiều cảm xúc, buồn có, tiếc có, nhưng trên hết vẫn là sự mãn nguyện khi đã không uổng phí một chuyến đi để đời. những tư liệu, bài học mà chúng tôi được trải nghiệm là những điều thật đáng giá. Những con đường, những góc phố, cây cầu bắt qua con sông Hương quanh xứ Huế sẽ mãi là những nơi chúng tôi mãi không quên.

Có một điều nhỏ khiến chúng tôi bật khóc khi nhớ đến, đó là cảm xúc khó tả khi đứng trước con sông gần phủ Phú Bình Quận Vương, khi tạm biệt nhóc con  đáng yêu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, những cái ôm khi chia tay, những giọt nước mắt  lăn dài trên má cùng lời hứa hẹn một ngày nào đó, có lẽ là gần, nhưng cũng có lẽ là rất xa và rất lâu chúng tôi mới có cơ hội lại một lần nữa được ra Huế đầy đủ như thế này, được quay lại căn nhà có chiếc bình phong cũ xưa, được gặp lại cậu chàng dễ thương góp sức cho chúng tôi hoàn thành tốt đồ án lần này và góp phần đem lại cho những nghiên cứu lịch sử của đất nước một phần nhỏ công sức. Cảm xúc khi chia tay thật sự khiến cho nỗi buồn thoang thoảng vây quanh gương mặt của từng đứa.

Con tàu lại lăn bánh, quay ngược đoạn đường, Huế nằm lại phía sau, Huế dần xa cách, con tàu đang rẽ gió tiến về Sài Gòn, Huế xa là vậy, nhưng những kỉ niệm mãi gần, mãi hiện diện trong trái tim và khối óc của chúng tôi. Kết thúc chuyến hành trình ý nghĩa đó, chúng tôi đã học được rất nhiều, từ những con người với giọng nói nhẹ nhàng duyên dáng, từ những cái xa lạ, từ những điều đã quen. Và cảm ơn những người thầy, người cô cho chúng em cơ hội và giúp đỡ chúng em khám phá thật nhiều cái đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Hẹn gặp lại Huế thương, một ngày không xa. Kết quả của một chuyến thật là tuyệt vời trong quãng đời sinh viên.

7

 

0 No comments

Comments are closed.